đâu, thở phào một tiếng.
Người đàn ông kia đã bớt chút thời gian trong lúc bận rộn, chào hỏi cô,
giọng nói thâm trầm mà đầy sức lôi cuốn: “Cuối cùng em đã dậy rồi!”
Hàm ý trong câu nói của anh, đó là anh đã lần tìm vuốt ve rât lâu rồi.
Sau đó, không đợi cô trả lời, anh lại tiếp tục cúi đầu thưởng thức món ăn
mỹ vị trong lòng.
Ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa, dù cách lớp cửa kính vẫn vô cùng bỏng
rát. Khoái cảm mãnh liệt khiến nội tâm tươi đẹp còn nóng bỏng hơn cả ánh
nắng chói chang nhiều, hai tay cô chống xuống giường, nâng nửa cơ thể lên
đón nhận nụ hôn của anh…
Cùng với nụ hôn cuồng nhiệt dạt dào cảm xúc, anh kéo tấm chăn, trùm
kín hai người vào bên trong.
Dưới tấm chăn màu trắng, hai cơ thể khỏa thân quấn quýt lấy nhau, lật
lên lật xuống, vương vấn không rời.
Tiếng cười thâm trầm và tiếng nói mờ ám chốc chốc lại vang lên từ
trong chăn…
Ở thành phố không thuộc về họ này, tất cả mọi phồn hoa đều lùi xa dần,
thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, thời gian cũng dường như đã
ngừng trôi, trở nên vĩnh hằng trong niềm hoan lạc khi họ đang khát khao
nhau.
Không phải cuộc tình nào cũng có kết thúc tốt đẹp, đã từng yêu thương
nhau, đã từng có nhau, để ký ức lưu lại những thời khắc đẹp nhất, đó chẳng
phải là một niềm hạnh phúc hay sao!