Mặc dù giá này còn kém hơn mười giá so với dự tính của Trác Siêu Việt,
nhưng lợi nhuận đã tương đối khả quan, là một cơ hội hiếm có. Hơn nữa,
ngoài khách hàng này, trong nước không hề có công ty nào khác có lượng
nhu cầu nhiều như vậy, nếu thương vụ kinh doanh lần này không thành
công, hàng hóa của họ có khả năng sẽ phải tồn kho vô thời hạn.
Giám đốc Vương xin ý kiến của ông chủ, muốn nhân cơ hội này để ký
thỏa thuận luôn, tránh việc khách hàng lại hối hận. ai ngờ ông chủ đang
đắm chìm trong mỹ sắc lại cứ tắt máy, ngoài cửa treo tấm biển “Xin đừng
làm phiền”, diễn lại hình tượng một hôn quân cuối triều đại một cách vô
cùng thoải mái.
Sau một hồi đấu tranh, Tần Ngôn vì không muốn để công ty mà họ đã
dày công xây dựng bị hủy hoại trong tay của mộ người phụ nữ, bất chấp
mọi nguy hiểm kể cả khi bị điều tới Ethiopia, dùng toàn bộ sức lực ấn vào
chuông cửa, đợi một phút không thấy động tĩnh gì, cô lại tiếp tục ấn vài lần
nữa.
Tiếng chuông cửa đầy kiên nhẫn cuối cùng cũng có hiệu quả, trong
phòng vang lên tiếng bước chân, Tần Ngôn lùi lại phía sau một bước, chăm
chú nhìn vào cánh cửa đang được mở ra từ bên trong, ông chủ đứng trước
cửa trong bộ dạng áo quần xộc xệch, lặng lẽ trừng mắt nhìn cô.
“…” Cô nhất thời quên mất mình phải nói gì.
Đi theo Trác Siêu Việt đã ba năm, biểu hiện tim đập rộn ràng mặt mũi đỏ
bừng của lần đầu tiên gặp mặt đã được thời gian tôi luyện trở nên bình tĩnh,
cô nghĩ rằng bản thân mình đã có khả năng miễn dịch với vẻ bề ngoài mang
tính xâm lược của ông chủ, mà chỉ thuần túy thưởng thức sức hấp dẫn trong
nhân cách của anh. Thế nhưng, khi cô nhìn thấy cơ thể cường tráng với lớp
mồ hôi mỏng của Trác Siêu Việt cùng với vết răng mờ mờ ở lồng ngực anh,
cô vẫn không thể tránh khỏi chút phản ứng hoa mắt chóng mặt….