“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói của anh không có vẻ bực bội, chỉ là hơi
vội vàng.
“Giám đốc Vương gọi điện thoại tới, nói khách hàng nhiều nhất cũng
chỉ có thể tăng thêm mười giá nữa, anh ấy muốn xin ý kiến của anh.”
Trác Siêu Việt suy nghĩ một lát, trả lời bằng một giọng kiên quyết:
“Thêm năm giá vào giá đã báo từ trước. Cô nói giám đốc Vương chuyển lời
của tôi: Lô hàng này chỉ mình tôi mới có, nếu họ không cần, tôi sẽ trực tiếp
tìm xưởng gia công làm thành sản phẩm đưa ra thị trường.”
“Ờ…” Sau sự ngạc nhiên trong giây lát, Tần Ngôn lập tức hiểu ra, Trác
Siêu Việt đang có ý nhắc nhở họ, trong tay họ không có linh kiện trọn bộ, sẽ
không thể hoàn thành được đơn đặt hàng, đây là thời cơ tốt nhất để người
khác tranh giành thị trường. Mà thái độ thờ ơ, không chút thành ý của Trác
Siêu Việt, cũng nhất định khiến đối phương cảm thấy bồn chồn không yên.
“Nhưng…” Mức giá mà họ đưa ra quả thực hơi cao một chút.
“Tiện thể nói cho họ biết, tôi tất cả đều thiếu, nhưng không thiếu vốn
quay vòng. Lần sau gọi điện thoại hỏi ý kiến tôi, hãy thêm vào đó năm giá
nữa.”
Đối diện với khí thế lấn lướt người khác của Trác Siêu Việt, tâm trạng
thấp thỏm lo âu của Tần Ngôn đã bình tĩnh trở lại, “Tôi hiểu rồi.”
Tần Ngôn đang định gọi điện thoại, ông chủ cô lại bắt đầu không chú ý
tới công việc. “Xuống dưới nói với nhân viên khách sạn đưa rượu vang đỏ
và bánh sinh nhật mà tôi đã đặt trước lên đây, còn nữa, dù xảy ra bất cứ
chuyện gì, cũng không được tới làm phiền tôi nữa, mọi người tự nghĩ cách
giải quyết.”
“Vâng.”