“Buổi tối, tôi mời khách ăn cơm, hãy chuẩn bị địa điểm tốt một chút.”
“Vâng.”
Tần Ngôn gọi điện thoại cho giám đốc Vương, tường thuật lại rõ ràng
từng câu nói của Trác Siêu Việt, giám đốc Vương đã lĩnh hội được ý của
ông chủ, hưởng ứng một tiếng đầy chủ kiến.
Qua khe cửa của phòng có thiết bị cách âm vô cùng hoàn thiện, vang lên
một tiếng kêu thất thanh của phụ nữ: “A!”
Tần Ngôn sững người lại hồi lâu, bỗng nhiên nhớ ra việc cô cần phải gọi
điện cho Chu Tịch, kể cho cô gái luôn kiêu ngạo tới nỗi không coi ai ra gì
này những điều cô mắt thấy tai nghe trong ngày hôm nay…
Nhân tiện cũng cho cô ấy biết thêm, khả năng sinh lý của Trác Siêu Việt
rất bình thường, hơn nữa còn hơn cả bình thường!
Trong phòng tắm được ngăn cách bởi một bức tường, Mộc Mộc ngồi
trên nền nhà, một tay ôm chặt đầu gối, một tay vịn vào tường đứng lên.
Chắc là do nằm trong bồn tắm lâu quá, khi đứng dậy đột ngột, máu chưa kịp
đẩy lên não, mắt mũi tối sầm, cô ngã nhào một cái.
Cửa phòng tắm được vội vã đẩy tung ra, Trác Siêu Việt chạy nhanh tới,
quỳ xuống nền nhà, kéo bàn tay đang che đầu gối của cô, một vệt tím bầm
rất lớn xuất hiện trên đó.
Anh thở dài, lại kiểm tra những bộ phận khác trên người cô, sau khi đã
chắc chắn rằng không còn vết thương nào nữa, mới yên tâm. “Còn nói có
thể tự chăm sóc bản thân, anh mới ra ngoài nói chuyện với người ta vài câu,
em đã ngã như thế này rồi.”
“Em…”