Ánh nến lấp lánh nhảy múa trên bánh ga tô, mắt cô cũng bị ánh nến đốt
bỏng, đỏ hoe.
“Tại sao lại chọn chiếc bánh to như vậy?”
“Khách sạn nói họ tặng miễn phí, đương nhiên là anh phải chọn cái to
nhất, đắt nhất rồi.”
Mộc Mộc mỉm cười lắc đầu, trước đây không hiểu gì về thế giới nội tâm
của Trác Siêu Việt, cô luôn cảm thấy đay lòng vì lời nói không giống như
suy nghĩ của anh. Giờ đây nghĩ lại, cô thật quá ngốc nghếch. Trác Siêu Việt
không hề có ý tứ sâu xa, anh chẳng qua là một người đàn ông có lòng tự
trọng rất lớn, trong lòng rõ ràng là muốn một thứ, ngoài miệng lại nios
không muốn, lại còn làm ra vẻ không buồn để ý tới nữa.
Muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ cần hiểu ngược lại với những
lời anh nói, là được rồi.
“Bởi vì em chẳng làm đúng điều gì như vậy, anh không đối xử tốt với
em, trên thế giới này sẽ chẳng có ai đối tốt với em cả.” – Anh muốn nói
rằng, bởi vì anh muốn đối tốt với em.
“Khách sạn nói họ tặng miễn phí, đương nhiên là anh phải chọn cái to
nhất, đắt nhất rồi.” - Anh muốn nói rằng, vì là món quà tặng cho em, anh
đương nhiên phải chọn chiếc bánh to nhất, đắt nhất.
Một người đàn ông như vậy, vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu!
Thu lại nụ cười ngọt ngào trên khóe môi, Mộc Mộc thầm cầu nguyện
trong lòng, thổi một hơi tắt hết các ngọn nến.
“Em cầu mong điều gì vậy?” Anh truy hỏi, thấy cô không chịu nói. Anh
nói một cách đầy uy hiếp: “Khai ra mau, nếu không anh sẽ dùng cực hình
bây giờ.”