Cô trèo xuống sofa, chuẩn bị bỏ chạy.
Trác Siêu Việt ôm lấy cô, khóa chặt cô vào tay vịn của sofa, khóe môi
hiện lên một nụ cười tinh quái, đáng sợ. “Trước đây anh đã từng xem qua
một bộ phim của Nhật Bản, người Nhật có một cách ép cung mang lại hiệu
quả cực tốt, đó là bôi sữa lên người của phụ nữ, để đàn ông liếm láp thưởng
thức món bơ đó… hoặc đổ rượu mạnh vào…”
Anh mỉm cười liếc mắt về phía anh muốn ám chỉ, “Em yên tâm, rượu
vang đỏ rất thuần khiết, sẽ không làm em đau, nhưng tuyệt đối sẽ khiến em
rất khó chịu đựng…”
“…” Chỉ nghĩ tới điều đó thôi mà toàn thân Mộc Mộc đã mềm nhũn,
không thể chịu đựng nổi nữa, “… Anh xem loại phim nào của Nhật Bản
vậy?”
“Ừm.” Anh suy nghĩ một chút, “Chính là loại phim mà người Nhật dàn
dựng tốt nhất.”
“…” Cô đã biêt đó là loại phim nào rồi.
Nụ cười của anh càng xấu xa hơn, “Em thử nói xem số bơ sữa trên chiếc
bánh ga tô ba tầng kia và một chai rượu vang đó có đủ để em khai ra
không?”
“Em khai đây…” Cô thật thà giơ tay đầu hàng.
Khuôn mặt của ai đó lộ rõ vẻ bất mãn, “Em có thể có một chút tín
ngưỡng không?”
“Không thể!” Cô khẩn khoản nhìn anh: “Anh để em khai ra đi, em xin
anh đấy!”