Trác Siêu Việt không cho cô cơ hội giải thích, dùng khăn tắm quấn
quanh người cô, bế bổng cô lên, bước ra khỏi phòng tắm.
Gọi điện thoại yêu cầu nhân viên khách sạn mang ít thuốc chữa trị vết
thương ngoài da lên, anh phun thuốc lê đầu gối cô, khẽ khàng xoa bóp. Mộc
Mộc nhắm mắt lại, dựa người vào vai anh, làn da được xoa bóp cứ nóng
dần lên trong lòng bàn tay anh, nóng bỏng cả trái tim…
Đầu óc cô như có một luồng điện mạnh chạy qua, cô kéo tấm áo sơ mi
đang khoác hờ trên người anh xuống, viết mấy chữ lên lồng ngực anh: Anh
đối với em thật tốt!
Bàn tay đang xoa bóp đầu gối cho cô bỗng dừng lại một chút, rồi lại tiếp
tục xoa.
Cô viết tiếp: “Một người con gái như em, chẳng làm đúng điều gì, tại
sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
Trác Siêu Việt ngước mắt lên nhìn cô, mỉm cười trả lời: “Bởi vì em
chẳng làm đúng điều gì như vậy, anh không đối xử tốt với em, trên thế giới
này sẽ chẳng còn ai đối tốt với em cả.”
Cô không kìm nén được, bật cười: “Anh thật vĩ đại.”
“Bây giờ em mới biết à? Anh cứ nghĩ rằng ngay từ lần đầu tiên anh hiến
thân cho em, em đã biết rồi chứ.” Xoa bóp đầu gối xong, anh phát hiệu ra
công hiệu của thuốc quả là không tồi, nhân tiện phun thuốc lên những vêt
thâm tím khác trên người cô, chầm chậm xoa bóp, để thuốc loang ra từ
trong lòng bàn tay anh, ngấm dần, lan tỏa sâu vào trong da cô.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, nhân viên khách sạn đẩy vào trong
phòng một chiếc bánh ga tô ba tầng được phủ đầy hoa hồng tím làm từ bơ
sữa, bên cạnh chiếc bánh ga tô còn có cả một chai rượu vang cao cấp.