“Em không phải là không hiểu được cần yêu thương bản thân mình, yêu
thương tất cả mọi người như thế nào, chỉ là em không làm được…” Giọng
nói của cô càng lúc càng trở nên run rẩy, “Trong trái tim em, còn một số thứ
quan trọng hơn việc yêu thương bản thân mình, yêu thương tất cả mọi
người, anh hiểu không?... Giờ đây, em cầu nguyện cho anh, sau này có cô
gái nào đi ngang qua anh, nhớ hãy để ý một chút, chưa biết chừng anh sẽ
phát hiện ra trên thế giới này còn rất nhiều, rất nhiều người con gái hiểu thế
nào là một tình yêu thật sự hơn em…”
Anh bỗng nhiên ôm cô vào lòng, cánh tay khóa chặt người cô lại như hai
gọng kìm sắt khiến cô ngạt thở: “Tô Mộc Mộc, cô gái không có trái tim này,
em muốn đi thì hãy đi đi, anh sẽ không đợi em thêm bốn năm nữa đâu.”
Cô cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt rớt xuống góc khuất mà anh
không nhìn thấy.
Đến khi anh buông cô ra, cô đã chuyển sang một khuôn mặt tươi cười,
“Bơ sữa nhìn có vẻ rất ngấy, hay là em bôi nó lên người anh nếm thử xem,
có khi sẽ không còn ngấy nữa.”
“Bôi lên người anh?” Anh đáp lại biểu hiện đầy ý tứ sâu xa của cô, “Em
sẽ hối hận đấy…”
“Ờ! Coi như em chưa nói gì.”