Mộc Mộc kinh ngạc thất sắc, còn chưa kịp phản kháng, liền bị một ai đó
đang đói ngấu nghiến lao vào cắn xé.
Cho tới khi cô cảm thấy ngạt thở, Trác Siêu Việt trên người cô mới chịu
buông cô ra, cô hổn hền phản kháng, “Anh, Trác Siêu Việt, anh là đồ hạ
lưu, vô liêm sỉ, cầm thú…”
“Xem ra em vẫn còn chưa nếm đủ, vẫn còn hơi sức để chửi mắng người
khác…” Trác Siêu Việt lại thâu túm đôi môi cô một lần nữa.
Đầu óc ngây ngất mơ màng của Mộc Mộc mới nhớ ra, đây dường như là
lời trách mắng mà cô đã muốn trách mắc từ bốn năm về trước.
Một giờ đồng hồ sau đó, Mộc Mộc cuối cùng đã lĩnh hội được một cách
sâu sắc rằng tại sao anh lại cần tới một chiếc bánh ga tô ba tầng phủ đầy
kem, bởi vì nếu chiếc bánh quá nhỏ, sẽ không đủ để “ăn”…
Bởi vì ăn quá nhiều, cho nên rất nhiều năm sau đó, mỗi lần tới dịp sinh
nhật, Mộc Mộc đều không dám ăn bánh ga tô.
Thi thoảng đi ngang qua cửa hiệu bánh ga tô, nhìn thấy họ bày bán bánh
ga tô phủ kem màu tím, cô đều len lén che mặt lại, bỏ đi…
Hơn bảy giờ tối, Mộc Mộc tỉnh dậy trong cơn ngủ gà gật, cô ngái ngủ lật
người trên sofa, tiện tay sờ soạng sang bên cạnh mình, một dải trống rỗng,
người đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Mộc Mộc dụi mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Trác
Siêu Việt. cô còn nhớ, trước khi ngủ thieespd di, cô còn đang gối đầu lên
cặp đùi êm ái của Trác Siêu Việt để nói chuyện, xem vô tuyến, tình tiết
phim hài thiếu logic khiến cô nhanh chóng rơi vào trạng thái buồn ngủ, vậy
là cô cuộn người lại trong lòng anh, tìm một vị trí thoải mái nhất để đi tìm
ông Chu Công nói chuyện phiếm.