Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ không bỏ đi, giờ lại không thấy bóng dáng đâu
nữa.
Cô kéo tấm chăn đắp trên người ra, chuẩn bị đi tìm anh, bỗng nhiên phát
hiện trên làn da trắng mịn của mình dày đặc những vết thâm tím…
Cô bối rối quấn chặt chăn lại, hận một nỗi không thế vùi sâu cả mặt vào
trong đó. Tần Ngôn với tố chất đã được tôi luyện kỹ lưỡng, vờ như không
nhìn thấy gì cả, mỉm cười đưa ra một chiếc hộp bọc gấm, khẽ khàng đặt
xuống bên cạnh Mộc Mộc, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi ngày: “Anh
Trác tối nay có một buổi tiệc rất quan trọng, trước khi đi không nỡ gọi cô
dậy, nói tôi đợi cô thức dậy rồi sẽ đưa cô tới đó. Đây là quần áo mà anh ấy
đã chọn cho cô. Còn nữa…”
Tần Ngôn lại chỉ về phía bàn ăn, giọng điệu dịu dàng hơn vài phần,
“Anh ấy nói tối này co khó tránh khỏi việc phải uống rượu, đã dặn tôi chuẩn
bị sẵn đồ ăn cho cô, bảo cô nhất định phải ăn một chút trước khi đi.”
Trái tim của Mộc Mộc căng tới nỗi đau nhói, các ngón tay chậm rãi mở
nắp hộp, bên trong là một chiếc váy dạ hội đơn giản mà trang nhã, người đó
lại rất tinh tế trong việc lựa chọn quần áo, chiếc váy màu trắng thuần khiết,
tự nhiên thanh thoát mà hết sức quyến rũ, thiết kế sang trọng, so với nó,
những món đồ dung tục mà cô mua ngày hôm qua không thể sánh ngang
hàng được. Đây chính là cái gọi là thẩm mĩ.
Bên dưới chiếc váy màu trắng còn có thêm một chiếc áo khoác ngoài
nhỏ xinh màu tím nhạt.
Ngón tay Mộc Mộc vuốt ve chiếc áo khoác ngoài, cảm giác mềm mại
khi chạm phải nó khiến cô nhớ tới một người khác- tsb.
Nhớ tới anh, lại nhớ tới hình ảnh cuối cùng của anh khi anh ra đi, trái
tim của Mộc Mộc lại bị bóp nghẹt.