Trác Siêu Việt ngồi ở góc khuất nhất, đầu lông mày nhíu chặt lại, một cô
gái xinh đẹp đang đắm đuối ngồi lên tay vịn sofa bên cạnh anh, một tay
nâng ly rượu đưa tới sát miệng anh, tay kia mơn man dọc theo cánh tay anh.
Trác Siêu Việt đón lấy ly rượu trong tay cô ta, ngửa cổ uống cạn.
Mộc Mộc cứ đứng yên tại chỗ rất lâu trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của
mọi người, sau đó mới nở một nụ cười duyên dáng, “Xin lỗi, tôi đến
muộn.”
Trác Siêu Việt ngước mắt lên nhìn thấy cô, vẻ rạng rỡ xuất hiện trên
khuôn mặt anh.
“Đến rồi hả?” Anh đứng lên, bươc lại phía cô, cánh tay khoác lên vai cô,
hôn lên má cô một cách không hề e ngại, dường như muốn tuyên bố với tất
cả mọi người rằng cô là của anh vậy.
“Ngủ dậy rồi à?” Giọng nói của anh không to, nhưng đủ để những người
có mặt ở trong phòng nghe thấy.
“Hả, ngủ tới tận giờ này? Tối qua không phải hai người đã trằn trọc suốt
đêm không ngủ đấy chứ?” Một giọng nói cợt nhả vang lên, Mộc Mộc nhìn
về phía có tiếng nói đó, hóa ra là người đàn ông mà cô đã gặp ngày hôm
qua.
Mấy cô gái che miệng khẽ cười, đến nỗi Mộc Mộc cảm thấy mất tự
nhiên, đỏ mặt kéo kéo áo của Trác Siêu Việt, vốn nghĩ rằng anh sẽ giải vây
cho cô, không ngờ Trác Siêu Việt lại đáp lại cô bằng một nụ cười rất đắc ý.
“Nhị thiếu gia, cô ấy là ai vậy?” Có người hỏi.
“Lại là nhân viên của cậu?”