“Đây là,” Trác Siêu Việt cúi xuống nhìn cô, “Rất khó nói… Tạm thời
đây là bạn gái của tớ.”
Mộc Mộc cười đau khổ, tạm thời! Từ này hay ho làm sao!
“Bởi vì…” Trác Siêu Việt lại bổ sung thêm một câu với giọng điệu thể
hiện vẻ tiếc nuối, “Cô ấy chỉ chịu làm bạn gái của tớ trong một tuần.”
Mọi người hoặc là chỉ coi như anh đang nói đùa, hoặc là cảm thấy người
tình trong một tuần không có gì ngạc nhiên, không ai truy hỏi thêm nữa.
Chỉ có một người suy nghĩ thật sâu về câu nói của Trác Siêu Việt.
Trác Siêu Việt lần lượt giới thiệu từng người trong phòng với cô, Mộc
Mộc bấy giờ mới biết người đàn ông đã đánh cược với Trác Siêu Việt tên là
Lục Tường, thực ra, trước đây, anh ta đã từng giới thiệu tên với cô, nhưng
cô hồi đó không buồn để tâm ghi nhớ.
Sau khi giới thiệu xong, mọi người lại tiếp tục nói chuyện, đám con gái
ngồi xuống một bên ăn uống, chủ đề từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh những
món đồ hàng hiệu. Chủ đề mà cánh đàn ông nói tới rộng hơn nhiều, lúc thì
nói chuyện chính trị, lúc lại bàn chuyện kinh té, lúc lại đề cập tới một số
vấn đề mà họ quan tâm.
Trác Siêu Việt không nói nhiều, bởi vì phần lớn thời gian anh luôn đặt
tay lên người Mộc Mộc, bất giác vuốt ve liên tiếp.
Không biết đã uống tới mấy giờ, mọi người đều đã ngà ngà say, lời nói,
hành động càng lúc càng tùy tiện. Trác Siêu Việt có một cuộc điện thoại,
dường như rất quan trọng, anh ra khỏi phòng nghe điện thoại, rất lâu vẫn
chưa quay lại.
Một người đàn ông nhìn có vẻ rất sĩ diện thấy cô ngồi một mình, bèn sán
lại gần, đưa tay ra ôm ngang eo cô, “Em tên là gì vậy?”