Lục Tường lại nói: “Tuy nhiên Trác nhị thiếu gia lại không như vậy, cho
dù cậu ấy uống bao nhiêu rượu, cũng không bao giờ làm bừa.”
“Hả? Vậy sao?”
Lục Tường gật đầu cười: “Bọn tôi đã từng chế giễu cậu ấy, nói kiếp
trước cậu ấy chắc chắn phải là hoà thuợng.”
Hoà thượng? Mộc Mộc nhớ tới những hành động và lời nói ngày hôm
nay của Trác Siêu Việt đối với cô, không dám gật bừa.
Lục Tường dường như nhận ra vẻ nghi ngờ của cô, “Đương nhiên, cậu
ấy đối với cô nhất định sẽ khác, cô luôn là người tình trong mơ của cậu ấy.”
Mộc Mộc vô cùng nghi ngờ người đàn ông trước mặt cô uống quá nhiều
rượu so với những người trong phòng, lời nói hoàn toàn không còn đáng tin
cậy nữa.
“Cô không tin?” Lục Tường ngồi thẳng người, thu lại nụ cười trên
khuôn mặt, trịnh trọng nói với cô: “Tôi nói thật đấy, trước đây, khi cô còn
chơi đàn ở Lạc Nhật, cậu ấy là người hâm mộ trung thành nhất. Cậu ấy nói
cô sau này nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ, cậu ấy còn nói tiếng đàn của
cô rất độc đáo, khác với mọi người, có hỷ nộ ái ố, cậu ấy có thể hiểu được
lúc nào cô đang vui, lúc nào cô đang rầu rĩ…”
Cô quay mặt nhìn về phía bóng dáng đang buồn rầu ngoài cửa sổ, hai tay
nắm chặt lại, móng tay đâm cả vào thịt, dường như vẫn không có chút cảm
giác.
Lục Tường lại nói tiếp: “Tôi đã khuyên cậu ấy rất nhiều lần, so với việc
đêm nào cũng ngồi trong góc tối thưởng thức sự hấp dẫn “nghệ thuật” hư
vô huyền ảo gì gì đó, chi bằng tận dụng thời cơ, đưa người ta về nhà, thoải
mái hưởng thụ sự tươi đẹp “hiện thực”.”