Lục Tường rút lui kịp thời, trước khi đi còn nói: “Chỉ làm bạn gái của
cậu ấy trong một tuần, điều này quả tàn nhẫn với cậu ấy, còn tàn nhẫn hơn
cả việc không làm một ngày nào!”
Lục Tường vừa bước đi, Trác Siêu Việt lại ngồi xuống vị trí đối diện cô:
“Cậu ấy nói chuyện gì với em vậy?”
Cô hỏi ngược lại: “Có phải là Siêu Nhiên gọi cho anh không?”
Một cuộc điện thoại có thể khiến Trác Siêu Việt thẫn thờ lâu như vậy,
ngoài Trác Siêu Nhiên ra, không ai có thể làm được.
“Ừm.” Anh không phủ nhận. “Anh ấy nói cấp trên đã đồng ý với đơn đề
nghị của anh ấy, nếu không có gì thay đổi, tháng sau sẽ xuất phát.”
“Cái gì? Tại sao anh không giữ anh ấy lại?”
Trác Siêu Việt rầu rĩ lắc đầu, “Nếu là trước đây, ý kiến của anh, anh ấy
có thể còn chịu nghe một chút. Bây giờ, việc anh ấy đã quyết định, không ai
có thể thay đổi được.”
Bàn tay cô vong qua bàn, đặt lên bàn tay anh. “Dù thế nào, hai người
vẫn là anh em ruột, không có em ở giữa hai người, anh ấy sẽ nghĩ thông
suốt một cách nhanh chóng thôi…”
Anh lật bàn tay lên, nắm chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.
Những khớp xương cứng nhắc quấn quýt với nhau, cảm giác đau đớn
lan khắp toàn thân, dọc theo dây thần kinh.
“Đi đi.” Trác Siêu Việt buông tay ra, giọng nói khẽ tới nỗi cô dưòng như
không nghe rõ. “Em đi đi, tìm một người đàn ông không mâu thuẫn vì em,
toàn tâm toàn ý yêu em.”