“Nhưng cậu ấy nói, cô sẽ không đi với bất cứ người đàn ông nào, bởi vì
cô tới đó để chơi đàn… Cậu ấy rất tôn trọng cô, giống như coi trọng một
món hàng nghệ thuật.”
Anh tôn trọng cô? Vậy là cô đã trách nhầm anh rồi? Mộc Mộc không
kìm được, buột miệng hỏi: “Nếu chỉ muốn nghe tôi chơi đàn, tại sao các
anh lại đem tôi ra đánh cược với nhau?”
“Bởi vì tôi vô vị.” Lục Tường tự cười nhạo bản thân, “Tôi muốn cho cậu
ấy biết rằng, phụ nữ đều giống nhau, hoa tươi, nhẫn kim cương, xe đẹp, nhà
đẹp, bất cứ cô gái nào cũng không thể cưỡng lại được, cậu ấy lại luôn tin
rằng cô không giống như những cô gái khác, trong mắt cậu ấy, cô giống như
một cây dương cầm, chỉ có thể đứng chiêm ngưỡng từ xa, không thể làm
hoen ố… Vì vậy tôi mới đánh cược với cậu ấy, tôi nhất định sẽ chinh phục
được cô. Cậu ấy đồng ý đánh cược với tôi, nhưng nhắc trước rằng cho dù ai
thắng ai thua, cậu ấy bảo tôi không được làm cô tổn thương… Tôi đương
nhiên là không thể làm những chuyện gây tổn thương cho cô, cho dù thế
nào, cô cũng là người tình trong mộng của cậu ấy.”
“Sau đó, cô đi khỏi Lạc Nhật, cậu ấy chạy tới tìm tôi, hỏi tôi có biết cô
tên là gì không? Khi tôi và cô nói chuyện với nhau, cô đã nói với tôi những
gì? Có từng cho tôi biết cô sống ở đâu không? Lúc đó, tôi cười nhạo cậu ấy
một cách rất vô tình, “Thích người ta lại không dám theo đuổi, bây giờ
người ta biến mất rồi, cậu mới hối hận, muộn rồi!”.”
Cậu ấy cho tôi biết, cậu ấy đã theo đuổi cô, cậu ấy hỏi cô tên là gì, cô
không nói, cậu ấy hỏi cô sống ở đâu, cô cũng không nói, cậu ấy bảo cô hãy
làm bạn gái của cậu ấy, kết quả, cô đã bỏ đi…
Trác Siêu Việt đang đứng ngoài cửa sổ, vô tình quay đầu lại, nhìn thấy
hai người họ đang ngồi nói chuyện bên cửa sổ, lập tức quay người bước
vào.