Anh cuối cùng đã chịu buông tay, mục đích của cô đã đạt được rồi, cô
cứ nghĩ rằng cô có thể mỉm cười nói với anh “Cảm ơn anh”. Nhưng cô hoàn
toàn không thể làm được, cô không thể cười được, cả người giống như đã
mất hết điểm chống đỡ, cứ không ngừng đổ xụp xuống.
Anh nói: “Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, đừng nghĩ rằng bất cứ điều gì
em cũng có thể gánh chịu được, em không kiên cường như bản thân mình
vẫn nghĩ đâu.”
Mộc Mộc gắng hết sức để hít thở, dưòng như ôxy trong bầu không khí
xung quanh đang dần dần mất đi, công năng hai lá phổi của cô bỗng nhiên
yếu dần, cho dù hít thở thế nào vẫn không thể làm dịu cảm giác tức ngực.
Anh không nhìn cô thêm một chút nào nữa, đứng lên bước vòng qua
ghế.
Đầu óc cô biến thành một dải trống rỗng, nhảy dựng lên theo phản xạ có
điều kiện, kéo tay anh lại, “Đợi một chút! Chúng ta chẳng phải đã thoả
thuận với nhau rồi sao, vẫn còn sáu ngày nữa…”
Anh cau mày, không trả lời cô.
“Chỉ còn lại sáu ngày cuối cùng nữa, anh còn có tâm nguyện gì muốn
được hoàn thành không?”
“…” Anh kéo tay cô, đặt vào trong khuỷu tay của mình bước ra ngoài
cửa.
“Chúng ta đi đâu?”
“Đi hẹn hò!”
Đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng!