Anh liếc nhìn đồng hồ, kéo cô bước lên trên cầu, ánh mắt nhìn về một
nơi nào đó ở giữa hồ.
“Anh đang nhìn gì vậy?”
“Đài phun nước!” Anh nói.
Cô nhìn thật kỹ, ngoài một dải mặt nước hồ tĩnh mịch, chẳng có gì cả.
“Anh lừa em, hoàn toàn chẳng có…”
Bỗng nhiên, tiếng đàn piano thánh thót vang lên, một dòng suối trong
xanh trào lên từ giữa lòng hồ trong màn đêm xanh thẳm, dưới ánh đèn màu
rực rỡ, giống như một dải dây ngũ sắc treo lơ lửng trong không trung.
Trên mặt hồ còn có cả những bông hoa nước ngũ sắc bắn tung toé khắp
nơi, hơi nước sặc sỡ bắt mắt lan toả khắp không trung.
Mộc Mộc ngây người nhìn ngắm, xúc động trầm trồ: “Thật đẹp! Đây
quả đúng là một nơi hẹn hò thú vị!”
“Đúng vậy!” Anh ôm cô từ phía sau, khuôn mặt dụi vào trong mái tóc
cô, hít hà mùi hương trên cơ thể cô. “Lần trước khi anh tới đây, hướng dẫn
viên du lịch đã nói với anh, khi anh nhìn thấy đài phun nước phun lên,
người phụ nữ mà anh muốn được nhìn thấy, nhất định là người mà anh yêu
thương nhất.”
“Vậy anh…” Cô quay mặt lại, muốn hỏi anh xem lúc đó có phải đã nghĩ
tới cô không.
Nhưng cô vẫn chưa kịp hỏi, bởi vì đôi môi càng lúc càng gần lại của anh
đã mang tới cho cô câu trả lời. Nếu cô không phải là người mà anh muốn
được nhìn thấy nhất, thì vì sao họ đã biết là sai mà vẫn cùng nhau từng
bước đi tới ngày hôm nay?