Một sự ấm áp khác biệt đặt trên môi cô, cô nhắm mắt, đáp lại nụ hôn dài
miên man mang đầy sự mãn nguyện và lưu luyến của anh.
Đó là một nụ hôn thuần tuý nhất, không có ý niệm dục vọng bản năng
của cơ thể, cũng không có nỗi khát khao khó có thể kiềm chế nổi, môi và
răng quấn quýt nhau trong một tình cảm chân thành, sự mãn nguyện trong
vòng tay yêu thương và cả sự lưu luyến trong ly biệt.
Đài phun nước không biết đã dừng lại bao nhiêu lâu, đôi môi anh mới
rời khỏi môi cô, ôm chặt cô vào vòng tay mình.
Gió tĩnh lặng mà thoáng đãng, nước hồ trong vắt mà mông lung, ánh đèn
trên mặt hồ như gần mà lại như xa.
Trong một đêm như thế này, Mộc Mộc cuối cùng mới hiểu rõ thế nào
mới là yêu thương thật sự.
Không phải là sự gắn chặt giữa hai cơ thể đến mức không có một kẽ hở,
cũng không phải là sự chờ đợi vòng tay ôm ấm áp của đối phương. Yêu
thương nhau, đó là khi hai người lặng lẽ đối diện nhau, cũng có thể nghe
thấy tiếng trái tim đau đớn không muốn nói ra của đối phương.
Một phong cảnh đẹp trong ngày tốt lành hiếm có, một giọng nói thô lỗ
và một chiếc vòng tay thô ráp chen vào giữa hai người một cách không
thích hợp: “Anh chị mua một bộ vòng tay tình nhân đi, bằng bạc thật
đấy…”
Người phụ nữ bán hàng tầm trung tuổi đang hồ hởi luôn miệng giới
thiệu, cặp vòng tay rẻ tiền bỗng nhiên lại trở thành một vật báu hiếm có,
độc nhất vô nhị trên thế giới.
Trác Siêu Việt quả thực không thể kìm nén được nữa, cầm lấy chiếc
vòng tay, móc tiền ra trả cho người bán hàng.