Trong trí nhớ của Mộc Mộc, đêm mùa đông ở thành phố X luôn rất lạnh
giá, gió thổi lạnh thấu xương, hơi thở ấm nóng vừa được thổi ra, lập tức hoá
thành lớp sương mù mong manh và bị gió lạnh thổi tan. Người đi đường ai
nấy đều quàng khăn kín mít, bước chân rất vội vàng.
Vậy mà đêm mùa đông này lại rất ấm áp, họ cuối cùng đã có thể giống
như một đôi tình nhân, khoác tay nhau đi dạo trên con phố dài huyên náo,
tới một tiệm cà phê rất lãng mạn, cà phê Lam Sơn chỉ còn lại một cốc cuối
cùng, vậy là, họ ngồi trong góc khuất dưới ánh đèn huyên náo, cùng nhau
uống chung một ly cà phê.
Cà phê Lam Sơn không thêm đường, khi nhấp vào miệng lại cực kỳ ngọt
ngào.
Uống cà phê xong, họ lại tới một rạp chiếu phim xem bộ phim được
chiếu vào đêm khuya, rất không may, bộ phim được công chiếu vừa hay lại
là phim ‘Sắc giới’.
Phim chiếu chưa đầy nửa giờ đồng hồ, một ai đó đã không thể chịu nổi,
ghé vào tai Mộc Mộc thì thầm: “Chúng ta ra ngoài ngắm phong cảnh đi.”
“Á?” Mộc Mộc đang ôm túi bỏng ngô xem rất chăm chú. “Anh không
thích phim này sao?”
“Không phải, loại phim này thì về nhà xem đĩa DVD nguyên bản còn
phù hợp hơn.”
So sánh một chút, phong cảnh quả thực còn duy mỹ hơn ‘Sắc giới’ rất
nhiều.
Trên mặt hồ, hàng nghìn hàng vạn đèn hoa đang lững lờ trôi, còn sáng tỏ
hơn cả ban ngày. Từng đôi uyên ương đang khoác vai nhau dạo bước, ở góc
tối dưới tán lá cây, còn có một vài bóng người đang ôm hôn nhau đắm
đuối…