Trong hành lang của khách sạn cao cấp, Tần Ngôn đứng trước cửa
phòng của Trác Siêu Việt, nghe câu trả lời lặp đi lặp lại hàng nghìn lần từ
trong điện thoại: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Chao ôi! Tần Ngôn thật sự không biết dùng lời lẽ nào để hình dung sự
bái phục của cô đối với cô Tô này. Đúng là hồng nhan làm hại đất nước. Rõ
ràng đang có một cuộc đàm phán về đơn hàng rất lớn, hơn nữa còn rất quan
trọng với công ty, vậy mà một ông chủ nào đó lại chẳng màng tới công việc,
vì cô ấy mà thậm chí còn không chịu lộ diện.
Không lộ diện cũng chẳng sao, nhưng hôm qua, vì muốn đích thân ra
sân bay đón người, đã hoãn lại giờ đàm phán sau đó hai tiếng ngay lúc ấy,
ai ngờ, máy bay lại bị trễ giờ. Đến khi anh quyết định coi đại cục làm trọng,
vội vàng quay về đàm phán, khách hàng đã rũ áo ra về rồi… Hôm nay,
giám đốc Vương khó khăn lắm mới mời được khách hàng tới, kết quả là
anh lại không xuất hiện, ngay cả điện thoại di động cũng không buồn nghe.
Tần Ngôn tự nhận thấy thời gian cô đi theo làm việc cùng Trác Siêu Việt
không ngắn, thường xuyên thấy anh thức đêm không ngủ trước mỗi cuộc
đàm phán, nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của đối phương, biêt người biết
ta. Vậy mà trường hợp ngày hôm nay, cô chưa từng gặp bao giờ, quả thực
không biết phải xử lý như thế nào.
Giám đốc Vương lại gọi điện thoại tới, giọng điệu nóng vội như đang có
lửa đốt, hỏi cô xem tình hình thế nào, ông chủ rốt cuộc có ý gì. Thấy cô ấp a
ấp úng chẳng biết gì cả, tức đến nỗi ném cả điện thoại đi.
Cũng không thể trách giám đốc Vương quá nóng vội, anh ta đã nói khô
cả cổ, tư thế cũng khom lưng mãi đến nỗi sắp trở thành một đứa trẻ, khách
hàng mới miễn cưỡng tăng thêm mười giá nữa.