không chỉ nhớ kỹ khuôn mặt anh, mà còn ghi nhớ cả ánh mắt, mùi vị cơ thể
anh.
Cho dù nhắm mắt lại, cô cũng không thể nào nhận nhầm được.
“Em không phù hợp với anh, ngay cả bản thân mình em cũng không biết
trân trọng, sao có thể yêu thương người khác được?”
Ánh mắt của Trác Siêu Việt bỗng nhiên chùng xuống, sắc mặt bỗng trở
nên rất xấu…
“Anh sao thế?” Cô hỏi.
“Mẹ anh đã tìm em rồi?”
“…” Mộc Mộc bỗng chốc nghẹn lời, không biết phải trả lời như thế nào.
“Có phải bà đã bảo em phải rời xa anh? Có phải bà đã uy hiếp em?”
Giọng nói của Trác Siêu Việt càng lúc càng to vì phẫn nộ, sau đó còn cầm
điện thoại lên, chuẩn bị bấm số.
Mộc Mộc vội vàng giật điện thoại của anh lại, “Cô không ép em, cô chỉ
cho em biết một số chuyện em nên biết. Anh và Trác Siêu Nhiên từ nhỏ lớn
lên bên nhau, có chung bố mẹ, người thân, còn chung cả bạn bè, anh có thể
không để ý tới việc người khác bình phẩm về anh như thế nào, còn Siêu
Nhiên thì sao? Người khác sẽ nhìn anh ấy như thế nào? Lẽ nào anh thật sự
hy vọng rằng anh ấy vì muốn tác thành cho chúng ta, mãi mãi phải sống ẩn
mình nơi biên cương hoang vu hẻo lánh?”
“…”
“Khi em mới ở bên Siêu Nhiên, anh ấy đã từng nói rằng: các anh chưa
từng tranh giành nhau bất cứ thứ gì, nếu anh và anh ấy cùng yêu chung một