gia để về nước rồi đưa vào công xưởng của quân đội như thế nào, ly kỳ như
những tình tiết trong một bộ phim mạo hiểm.
Cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện trong nhà tù, dùng ngữ điệu đều
đều nhàn nhạt để nói về quãng thời gian không được nhìn thấy ánh mặt trời
đó, nhưng anh lại nghe đến nỗi nhíu chặt lông mày lại.
Anh hỏi cô: “Em đã từng bao giờ nghĩ tới chuyện lật lại bản án cho
mình chưa?”
Lật lại bản án, không phải là cô chưa từng nghĩ tới, nhưng sau đó lại từ
bỏ. bởi vì, trong thời gian ở trại cải tạo, cô đã gặp một cô gái trẻ, cô ấy ngày
nào cũng khóc lóc nói với mọi người rằng cô ấy bị oan, người nhà cô ấy đã
giúp cô ấy kháng án, làm đơn lên tận tòa án cấp cao, không tiếc ngay cả khi
phải khuynh gia bại sản, nhưng kết quả kháng án vẫn là giữ nguyên mức
phạt đã tuyên án.
Mộc Mộc lắc lắc đầu: “Lật lại bản án còn khó hơn cả việc lên trời, em
nghĩ cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Anh có thể giúp em.”
“Em lật lại bản án thành công rồi thì sao nào? Chẳng phải vẫn có một tội
danh gây trở ngại công chính tư phấp ư? Sự việc đã qua lâu như vậy rồi, em
sớm cũng đã đón nhận hiện thực này.”
“Tội danh giết người và tội danh gây trở ngại công chính tư pháp có sự
khác nhau về bản chất.”
Mộc Mộc sững người lại một chút, tiếp tục lắc đầu,
“Lẽ nào, em không muốn trả lại sự trong sạch cho bố em ư?”