“Anh?” Cảnh tượng cô dạy anh chơi đàn lần trước lại hiện ra trước mắt,
họ sóng vai ngồi trước cây dương cầm, cô nắm bàn tay anh, anh nhìn vào
môi cô, nghĩ tới đó, cô quả quyết từ chối: “Thôi bỏ qua đi.”
“Chẳng phải em đã nói là ai cũng có thể học, cảm nhận và thưởng
thức?”
“Em…” Cô giống như vừa bê một hòn đá nặng đập vào chân của mình.
“Được rồi, cứ quyêt định như vậy đi, ngày mai em bắt đầu dạy anh chơi
bản ‘Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa’”. Không cho cô cơ hội từ
chối, anh lập tức chuyển sang chủ đề khác: “Bây giờ, đến lượt em hỏi.”
Lần này, Mộc Mộc quyết định hỏi một câu hóc búa: “Ừm, hãy kể cho
em nghe về mối tình đầu của anh đi, cô ấy là một cô gái như thế nào, tại sao
lại kết thúc?”
Trác Siêu Việt cúi đầu, suy nghĩ nhiêm túc rất lâu, kết quả đưa ra một
câu: “Thế nào gọi là mối tình đầu? Là người phụ nữ lên giường với anh lần
đầu tiên ư?”
“Không phải, người phụ nữ khiến anh lần đầu tiên cảm thấy rung động.”
“Câu hỏi này của em lại phạm quy rồi.”
Sau khi hơi ngạc nhiên sửng sốt, khóe môi của Mộc Mộc khẽ cong lên,
“Em chắc không phải là cô gái đầu tiên khiến anh rung động chứ?”
“Em có thể chuyển sang một câu hỏi khác.”
Câu trả lời giống như từ chối này đã mang lại cho cô một đáp án rõ
ràng- cô là người phụ nữ khiến anh lần đầu tiên cảm thấy rung động.
Tình yêu, luôn cần có một thời cơ phù hợp, người đó chưa hẳn đã ưu tú
và phù hợp hơn những người khác, nhưng lại xuất hiện trong một thời gian,