“Siêu Việt…” Nếu có thể chết cóng trong vòng tay anh như vậy, nhất
định là một chuyện rất hạnh phúc.
“Lạnh lắm phải không?”
“Ừm.” Bàn tay đang ôm lấy eo anh của cô lần tìm vào bên trong qua lớp
áo, không biết là do tay cô quá lạnh, hay vì nguyên nhân nào khác, cơ bắp
của anh cứng đờ lại trong đêm tối.
Cô đang định rụt tay lại, anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, đặt lên lồng
ngực anh, nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim rộn ràng đã làm ấm những ngón tay
cô, hơi thở ấm áp trước trán làm gò má cô nóng bừng.
“Còn lạnh không?”
Cô khe khẽ gật đầu.
“Hay là,” Anh bỗng nhiên lật người, nằm đè lên người cô, “Chúng ta
làm chút gì đó để cơ thể ấm lên…”
“Ờ, nhân lúc em vẫn còn chút sức lực, hay là chúng ta xuống núi đi.”
“Không vội, không vội…”
Bầu trời đầy sao, bụi cây lúp xúp, màn trời, chiếu đất, lại có một dư vị
và hứng thú riêng.
Anh đưa tay ra, đầu ngón tay hơi lạnh kéo tung vạt áo đang để ngỏ của
cô, chiếc áo ngực bị bị bàn tay mạnh mẽ của anh tách ra, bộ phận mềm mại
nhất rơi vào trong lòng bàn tay anh, khó có thể trốn tránh.
“Mộc Mộc, hãy đồng ý với anh…” Anh nâng khuôn mặt cô lên, nói một
cách chân thành: “Đừng đi!”