Cô đắm đuối nhìn anh, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh vì tình cảm
xúc động mà càng trở nên có sức hấp dẫn bởi vẻ tinh quái, đáy mắt ngập
tràn vẻ tuyệt diễm của ánh chiều tà. Suýt nữa thì cô buột miệng nói, em
không đi, cho dù bị tất cả mọi người khinh ghét, chúng ta cũng phải ở bên
nhau.
Cuối cùng, cô vẫn còn xót lại một chút lý trí, không buột miệng nói ra,
chỉ mỉm cười giúp anh cởi cúc áo sơ mi, tiện tay lần xuống phần cơ thể
đang run lên phía dưới của anh, cho đến khi tới phần eo của anh, cởi dây
lưng ra, tiếp tục kéo khoá quần…
Anh nắm chặt cổ tay cô, đặt tay cô lên phía đỉnh đầu, cơ thể nặng trĩu cứ
đè chặt lên người cô. Đôi môi anh như lớp vải bông mềm mại, lướt trên trán
cô, trên lông mày cô, bàn tay dịu dàng mơn man trên từng millimet da thịt
cô, khơi gợi ký ức cuồng nhiệt nhất trong cơ thể cô…
Dãy núi phía xa xa, giống như một bức tranh sơn dầu đẹp nhất, tà
dương, lá rụng, cây cổ thụ, dây mây khô, tràn đầy ý thơ nồng nhiệt…
Mà cảnh tượng trong lều trại lại càng có một vẻ đẹp đặc biệt, một cơ thể
cường tráng cuồng nhiệt quấn quýt lấy một cơ thể mềm mại yêu kiều phía
dưới, kiểu lấn lướt mạnh mẽ đó, giống như một mãnh thú hoang dã đang
hưởng thụ con mồi mà nó vừa săn được… Đặc biệt là vì hạn chế của không
gian và thời gian, quần áo của họ chỉ được cởi bỏ một phần, áo quần xộc
xệch, lớp da lúc ẩn lúc hiện quấn quýt lấy nhau, trong buổi chiều ta diễm lệ,
càng tăng thêm vài phần mê hoặc, thần bí.
“Mộc Mộc…” Anh đắm đuối nhìn cô, nắm lấy bàn tay cô, bóp chặt,
phần cơ thể nóng bỏng của anh áp sát lối vào ẩm ướt của cô.
Cô nhắm mắt lại, cơ thể đá mềm nhũn từ lâu đang chờ động tác dấn sâu
vào của anh…