Bàn tay đang nắm chặt tay cô của anh bóp mạnh một cái, cùng lúc các
khớp xương quấn quýt lấy nhau, cơ thể anh cũng đi sâu vào trong cơ thể cô.
Trong giây phút hai cơ thể gắn chặt với nhau, khoái cảm dâng trào, lan tỏa
khắp cơ thể.
Lều trại đang run lên, tán lá phong đỏ cũng đang nghiêng ngả lay động
nơi chân trời…
Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên bầu ngực xinh xắn, tận hưởng tiếng rên rỉ
khe khẽ đẹp như tiếng động của thiên nhiên… Không có cảm giác nào lại
khiến người ta đắm chìm hơn cảm giác này!
Khi tình yêu không có tương lai, sau khi chia tay rồi chỉ có thể mong
chờ một ngày nào đó tình cờ gặp lại, vòng tay yêu thương trở nên thật ngắn
ngủi, vì thế, Trác Siêu Việt luôn muốn ôm chặt hơn, hôn sâu hơn, để cơ thể
gánh chịu nỗi đau đớn sâu thẳm tận xương tủy thay cho tâm hồn.
Cho tới lúc tất cả kết thúc trong điên cuồng, khi Mộc Mộc ướt đẫm mồ
hôi rã rời nằm trong vòng tay anh, cô không thể không thừa nhận, có một số
việc mặc dù còn hao công tốn sức hơn cả việc leo núi, nhưng tuyệt đối lại là
một cách rất tốt để giữ ấm cho cơ thể.
Bất giác, đã tới ngày cuối cùng ở thành phố X.
Mộc Mộc ngồi bên cây dương cầm, khúc nhạc ‘Gió mang ký ức thổi
thành những cánh hoa’ vang lên làm xúc động lòng người. Mỗi tiếng đàn
đều như những giọt nước nhỏ trên phiến đá lớn, tan vỡ thành hàng trăm,
hàng nghìn mảnh nhỏ.
Cô quay mặt lại, nhìn thấy Trác Siêu Việt đang chăm chú nghe tiếng đàn
của cô, sáu ngày qua, họ đã sống một cách rất vui vẻ, đối với cô, như vậy đã
đủ rồi.