đó, đôi khi lại giống như đêm đen, có một sức mạnh vô biên lan tỏa khắp
không gian.
Chỉ khác rằng, trước đây, cô luôn ngồi trên sân khấu, khiến anh có cảm
giác chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới, còn giờ đây, cô đang
ngồi trong lòng anh, sự mềm mại của cô lại trở nên chân thực biết bao…
Dục vọng mãnh liệt lại được khơi dậy bởi một tâm trạng nào đó, anh
một lòng hướng về nó, nhẹ nhàng kéo lớp khóa phía sau lưng váy của cô,
bàn tay anh chầm chậm luồn sâu vào bên trong.
Các ngón tay của Mộc Mộc sững lại, một nốt nhạc lại bị bỏ qua. Cô định
thần, tiếp tục chơi đàn.
Sự kiên định của cô càng khơi gợi nhu cầu muốn được chinh phục của
Trác Siêu Việt, bàn tay anh lại lần tìm xuống phía dưới gấu váy của cô, đầu
ngón tay lặng lẽ mơn man cặp đùi đang khép chặt, một ngón tay luồn vào
trong lớp vải che đậy, khẽ khàng đi sâu vào trong đó, khơi gợi cảm giác
nhói đau của cô…
Phím đàn dưới ngón tay dập dềnh cảm giác cao trào lên xuống của nỗi
đau, hai bàn tay cô cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi nữam buông tay
ra khỏi phím đàn, túm lấy bàn tay đáng ghét của anh, “Đừng gây rối nữa.”
Khả năng kiềm chế của cô tốt đến mấy, cũng không thể bỏ qua sự run
rẩy của cơ thể đang tập trung chơi đàn được.
“Thôi được.” Anh cúi người xuống ôm cô, đặt cô lên trên cây đàn. Khóe
môi đầy mê hoặc của anh cong lên, khẽ khàng ghé sát bên tay cô, thì thầm
đầy lôi cuốn: “Tối nay, hãy “chơi bản nhạc cuối cùng” vì anh nhé!”
“…” Cô hiểu ý anh, anh muốn cô dùng cơ thể của mình để chơi bản
nhạc cuối cùng dành cho anh. Một chút thất thần ngắn ngủi, anh vòng tay
ôm cô, đặt cả người cô lên trên phím đàn.