Đương nhiên, Trác Siêu Việt là một người đàn ông đã nói là làm, nhưng
điều khiến cô ghi nhớ về anh, không phải là sự khơi gợi hứng thú tột độ,
cũng không phải là sự mãn nguyện khi hai cơ thể gắn kết với nhau, mà là…
một tình yêu duy mỹ nhất.
Không gian yên lặng như tờ, ánh trăng chiếu ánh sáng bàng bạc lên cây
đàn, một cơ thể khỏa thân nằm trên cây đàn, lắc lư, mái tóc đen tung bay
trong không trung…
Trong động tác dịu dàng nhất của anh, cô cảm nhận được tính đàn hồi
của phím đàn, cũng nghe rõ những âm thanh với tiết tấu rối loạn, đó là một
hình thức nghệ thuật đặc biết, là bản hòa tấu hòa hợp nhất của họ…
Anh nói: “Đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau… Bởi vì câu nói này của
em, anh đã đi tìm em suốt bốn năm… Nếu như, lần sau, chúng ta gặp lại
nhau, liệu em có trở thành bạn gái của anh không?”
Cô lắc đầu, họ sẽ không thể gặp lại nhau một lần nữa.
Một bộ phận nào đó trên cơ thể anh bỗng nhiên rút ra, rồi ngay lập tức
lại dấn sâu vào bên trong, động tác nhanh gọn dứt khoát đến nỗi không thể
kháng cự được, dường như muốn dồn hết sức lực để xuyên thủng sự cố thủ
trong lòng cô…
Cô cắn chặt răng, ngón tay níu chặt lấy phím đàn phía dưới…
Anh tấn công một cách cuồng loạn, cô run rẩy đón nhận, khi sự mềm
yếu đối đầu với sự rắn rỏi, khi ngọn lửa nóng bỏng gặp phải nguồn nước
lạnh, báo trước những nhịp yêu ăn khớp bay bổng lãng mạn.
Đêm hôm đó, hơi thở đứt đoạn đan xen nhau, tiếng rên rỉ, tiếng tấn
công, kết hợp với những âm thanh trầm bổng của cây đàn, đó là sự lãng
mạn, cũng là nỗi đau đớn.