Cô không biết liệu anh có quên được không, còn cô, đó là một khúc
nhạc mà suốt đời này, cô không thể nào quên được.
Khi tất cả kết thúc, Mộc Mộc lôi tấm thẻ tín dụng từ trong túi ra, dùng
hai tay đưa tới trước mặt anh. “Cái này trả lại cho anh, trong này còn bốn
mươi vạn đồng.”
“Bốn mươi vạn?” Anh sững sờ nhìn cô, biểu hiện trên khuôn mặt thật
khó có thể hình dung nổi.
“Đây là tiền của anh, em đã trả cho anh rồi, em không còn nợ gì anh
nữa.” Cô mỉm cười ngẩng mặt lên, lưu lại cho anh một nụ cười rạng rỡ
nhất: “… Ngoại trừ tình cảm.”
Anh không hỏi cô lấy tiền từ đâu, cô cũng không nói cho anh biết, hôm
qua, cô đã trả lại hết số quần áo đã mua- ngoại trừ chiếc váy đã bị anh xé
rách. Năm vạn đồng còn lại, là do tháng trước Kiều Nghi Kiệt gửi cho cô.
Anh nói, khoản tiền này là một sự sỉ nhục trong sự nghiệp của anh. Thực ra,
khoản tiền này, đối với cô, cũng là một sự sỉ nhục.
Vì vậy, cô trả lại nó cho người mà cô cần phải trả lại, cho dù không đổi
lại được lòng tự trọng của cô, cô cũng hy vọng anh có thể hiểu được rằng,
cô và anh ở bên nhau là bởi vì cô yêu anh, không phải là một cuộc giao dịch
được thanh toán sòng phẳng…
Anh nhận lại tấm thẻ tín dụng, cả đêm không nói một câu nào.
Đêm cuối cùng ở thành phố X, Trác Siêu Việt đứng bên cửa sổ ngắm
nhìn phong cảnh suốt đêm, cũng hút thuốc suốt cả một đêm. Rạng sáng
ngày hôm sau, anh bước đến trước giường, cô cứ nghĩ rằng anh sẽ níu giữ
cô, nhưng không, anh giúp cô thu dọn đồ đạc, giúp cô chải lại mái tóc rối
bù.
Cô biết, đây là một sự cáo từ thật sự, anh đã quyết định rồi.