“… Cho dù anh có tức giận thế nào, em cũng có cách khiến anh tha thứ
cho em chỉ trong vòng nửa phút.”
Đối với một người đàn ông bình thường, cảm xúc mạn mẽ cuồng nhiệt
kiểu như vậy không phải là lý do để yêu một người phụ nữ. nhưng đối với
một quân nhân đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có thể khống chế tốt
cảm xúc của mình, lý do này đã rất đủ rồi.
Xinh đẹp, trí tuệ, trưởng thành, nho nhã… những phẩm chất mà một
người phụ nữ ưu tú cần có này đều không quan trọng bằng một thứ, đó là
cảm giác- cảm giác có thể khiến anh có những tâm trạng khác nhau, đôi khi
phẫn nộ, thất vọng, đau khổ, thậm chí đau lòng, có lúc lại vui vẻ, mãn
nguyện, chờ đợi…
Có một số người, có một số tình yêu, xem ra có vẻ không thể giải thích,
thực ra lại có sự hài hòa mà người ta không thể nào hiểu được.
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, giây phút chia tay cuối cùng cũng đến
rồi.
Máy bay hạ cánh với tốc độ chóng mặt, Mộc Mộc chầm chậm đưa tay
về phía cửa kính trong suốt, ánh nắng xuyên qua những đám mây màu
trắng, lộ ra qua năm ngón tay đan xen vào nhau của cô, mang theo chút ánh
sáng nhàn nhạt. Cơ thể cô đang trượt xuống, trái tim cũng đang chìm xuống
một cách không giới hạn.
Một bàn tay khác đặt lên bàn tay cô, nắm chặt các ngón tay của cô.
Phong cảnh thành phố S hiện lên qua những ngón tay đang đan xen
nhau, làm nhức mắt cô.
Cảnh vật trước mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ, ký ức lại càng ngày
càng rõ rệt, từng cảnh tượng, từng sự việc xảy ra mấy ngày trước, màn pháo
hoa trong không trung giữa đêm khuya, những ánh đèn thoắt ẩn thoắt hiện