trên mặt hồ, họ ôm nhau để giữ ấm trong lều trại… Cô không nỡ, hàng
nghìn, hàng vạn lần không nỡ…
Giờ phút này, giây khắc này, chỉ cần Trác Siêu Việt níu kéo cô một câu,
cô nhất định sẽ ở lại. Đúng hay sai, đều không còn quan trọng nữa, cô có
thể ở bên anh là đủ lắm rồi. Tuy nhiên, anh lại không níu kéo cô nữa.
Cửa ra ở sân bay, Mộc Mộc đón va ly hành lý từ tay của Trác Siêu Việt.
cô kéo va li, bước từng bước về phía cổng lớn của nhà ga, bánh xe của va li
hành lý cọ xát vào lớp bùn đất phía dưới, tạo nên sự rung động mãnh liệt,
rung lắc nhiều tới nỗi lòng bàn tay cô tê buốt.
Chút ánh sáng mặt trời cuối ngày còn sót lại, lốm đốm chiếu trên con
đường rộng lớn, bằng phẳng, trời vẫn còn chưa tối hẳn, chỉ có những ngọn
đèn mờ ảo đang tăng dần, dường như mỗi một địa điểm không nỡ để chia
tay, đều lựa chọn ở sân bay.
Cô cứ tê dại bước đi tới trước cánh cửa tự động, cánh cửa giống như một
ông già chậm chạp, chậm rãi dịch chuyển.
Qua cửa kính, cô nhìn thấy Trác Siêu Việt, anh đang nhìn theo cô, cứ
đứng yên như vậy, hai người đều đang chăm chú nhìn nhau, dường như cả
thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Nước mắt lăn dài trên hai má, cô thật sự hy vọng Trác Siêu Việt sẽ níu
kéo cô, chỉ cần anh mở miệng nói, bất cứ điều gì cô cũng đều đồng ý.
“Anh đưa em về trường nhé!” Anh nói.
Có chút thất vọng, lại có chút mừng rỡ, cô thở dài một tiếng, “Không
cần đâu, hãy chia tay ở đây đi.”
Cánh cửa cảm ứng lại một lần nữa xoay tới trước mặt cô, khe khẽ lau
nước mắt, cô bước lên một bước, chuẩn bị bước đi, Trác Siêu Việt bỗng