“Em hỏi anh mọt câu, anh phải trả lời thành thật với em.” Khi cô mở
miệng, mới phát hiện rằng giọng nói của mình lại trở nên khàn đặc.
“Ừm…” Anh khe khẽ đáp lại một tiếng, chiếc lược vẫn nhje nhàng chải
phần đuôi tóc cho cô.
“Đêm hôm đó, nếu em không chủ động tới tìm anh, liệu anh có tới tìm
em không?”
Chiếc lược trong tay anh dừng lại một chút, kéo đứt một vài sợi tóc của
cô. “Không.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh luôn nghĩ rằng kiểu con gái như em quá thuần khiết, chỉ có
thể đứng từ xa mà nhìn ngắm, không thể khinh mạn sàm sỡ.” Giọng nói của
anh nghe ra rất chân thành. “Sau đêm hôm đó, anh mới phát hiện rằng mình
đã sai… Cơ thể em giống như tiếng đàn của em, vô cùng mê hoặc lòng
người.”
“Anh không quên được em, là bởi vì điều đó…” Nghe được câu trả lời
như vậy, cô không tránh khỏi thất vọng. Biết rõ đàn ông là một động vật
cảm quan, cô vẫn không hy vọng tình yêu của anh lại trực quan mà đơn
giản như vậy.
“Không phải…”
“Vậy thì tại sao?” Cô quay lại, nhìn anh.
Anh không né tránh ánh mắt của cô, “Bởi vì cho dù tâm trạng của anh
tốt đến mấy, em cũng có cách chọc tức anh chỉ trong vòng một phút.”
“…” Đây cũng là lý do ư?