đuổi theo, kéo chặt cổ tay cô lại, kéo cô vào trong vòng tay anh.
Hai tay cô ôm chặt lấy anh, trên người anh đầy ắp mùi thuốc lá thơm
quen thuộc. Lần đầu tiên cô phát hiện ra, mùi hương này rất tuyệt vời.
“Mộc Mộc, anh…” Câu nói của anh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt giữ
nguyên ở một vị trí phía sau lưng cô, cả người anh cũng cứng đơ như một
bức tượng gỗ.
Một cảm giác ớn lạnh lan tỏa, Mộc Mộc gượng gạo quay người lại, Trác
Siêu Nhiên đang bước vào từ một bên cửa khác, trên môi anh nở một nụ
cười đau khổ, chua chat…
Mấy ngày không gặp, Trác Siêu Nhiên đã gầy đi rất nhiều, mặc dù vẫn
là bộ quân phục thần thánh không nhuốm chút bụi đất, nhưng trên người
anh không còn vẻ kiêu hãnh và cao lớn như lần đầu gặp gỡ nữa.
Thực ra, mấy ngày vừa qua, cô thường xuyên mơ thấy Trác Siêu Nhiên,
mơ thấy anh ân cần cởi chiếc áo khoác ngoài ra, đắp lên người cô, lắng
nghe những lời tâm sự vô thanh của cô, cô còn mơ thấy con ngõ nhỏ cũ nát
tăm tối, cô đã hôn trộm lên má anh, còn nữa, cả ánh mắt lạnh tới thấu
xương khi lần cuối cùng anh tới tìm cô…
Cô thật sự rất muốn gặp lại anh, xem anh sống có tốt không, nhưng cô
không thể ngờ rằng, họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Cánh cửa tự động cứ xoay hết vòng này tới vòng khác, cô cảm giác
trước mặt mình không phải là một cánh cửa, mà là một hố sâu đen ngòm, sẽ
hút cả ba người họ vào đó, nhào trộn đến mức thịt nát xương tan, mãi mãi
không thể trở lại được.
Ba người bối rối yên lặng trong giây lát, Trác Siêu Việt từ từ buông bàn
tay đang nắm chặt cổ tay cô ra, chầm chậm bước lùi về phía sau, kéo xa
khoảng cách với hai người.