Sắc mặt của Trác Siêu Việt tối sầm lại, vội vàng nói: “Anh, bọn em…”
“Không cần phải nói nữa, anh hiểu rồi.” Trác Siêu Nhiên mỉm cười, nụ
cười vẫn dịu dàng như xưa. “Lên xe đi, muốn đi đâu, anh sẽ đưa hai người
đi.”
“Không cần đâu,” Mộc Mộc vội nói: “Em đi về trường.”
Mộc Mộc đang định kéo va li đi khỏi đó, Trác Siêu Nhiên đã đưa tay ra
ngăn cô lại, “Vừa hay tiện đường đi qua Học viện Âm nhạc, anh sẽ đưa em
về.”
Sau đó, không để cô kịp nói gì, anh đã giành lấy va li hành lý của cô,
kéo ra ngoài, giao cho nhân viên cảnh vệ đã đứng chờ từ lâu ở bên ngoài
cửa. Mộc Mộc đã gặp nhân viên cảnh vệ của Trác Siêu Nhiên vài lần, mặc
dù chưa từng được giới thiệu chính thức, nhưng một số mối quan hệ nào đó,
người tinh mắt chắc chắn sẽ hiểu ra.
Hôm nay, nhìn thấy Mộc Mộc bước ra từ sân bay cùng Trác Siêu Việt,
nhân viên cảnh vệ đó cứ liên tục nhìn cô với bộ mặt đầy ngạc nhiên.
Trên đường đi, tất cả bọn họ đều yên lặng, nhân viên cảnh vệ vừa lái xe
vừa dùng một ánh mắt đặc biệt để nghiên cứu biểu hiện của họ, dường như
đã hiểu ra điều gì đó, song cũng không hiểu rõ lắm.
Điều hòa trong xe phả ra những làn hơi nóng, trong làn hơi nóng đó còn
mang theo mùi khỏi thuốc nồng nặc, thổi từng đợt nóng bỏng vào mặt Mộc
Mộc, lại dường như có cả tinh dầu của hành tây xộc thẳng vào mắt cô, cảm
giác bỏng rát rất khó chịu, chóng mặt tới nỗi mấy lần cảm thấy buồn nôn.
Trác Siêu Việt khẽ liếc cô một cái, không nói câu gì, hạ cửa kính xe
xuống một chút, hở ra một khe hở nhỏ, để hơi lạnh từ bên ngoài thổi tan
cảm giác chóng mặt của cô.