Rõ ràng là một chặng đường rất dài, chớp mắt một cái đã tới điểm cần
tới.
Cánh cổng lớn bạc màu của Học viện Âm nhạc đã xuất hiện, bầu trời âm
u, dường như đang ngưng tụ vô số những hạt bụi nhỏ, bao trùm khắp mặt
đất.
Mộc Mộc đưa mắt nhìn Trác Siêu Việt lần cuối, anh lảng tránh ánh mắt
của cô, không có biểu hiện gì, chỉ có bàn tay đang nắm vào khóa kéo của
cửa xe là nắm chặt lại, mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.
Thế nào là sự ly biệt đau đớn nhất?
Không có đối thoại, không có nước mắt, thậm chí không có cả sự giao
lưu bằng ánh mắt. chỉ có tiếng thở không đều đặn trong không trung, chứng
minh sự lưu luyến trong lòng nhau.
Mộc Mộc khe khẽ mỉm cười, chỉ là một nụ cười mỉm, tất cả đều đã kết
thúc rồi.
“Cảm ơn!” Mộc Mộc đón lấy va li hành lý mà Trác Siêu Nhiên đưa cho
cô, rảo nhanh từng bước về phía cổng lớn, không nói “Tạm biệt”, cũng
không dừng bước.
Khi cô nghe thấy tiếng nổ khởi động xe phía sau lưng, quay đầu lại
muốn nhìn Trác Siêu Việt thêm một chút, chiếc xe đã biến mất rồi, chỉ còn
lưu lại mùi khói xe nhức mũi, mãi không chịu tan biến- mùi vị đó, trong
mỗi giấc mơ vào đêm khuya, đều lởn vởn trước khứu giác của cô.
Ngẩng mặt lên, cô cố gắng bước về phía trước.
Sự việc đã tới ngày hôm nay, cô không quay đầu lại được nữa, bắt buộc
phải quên đi tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới.