tóc đen rối bù dính bết lên khuôn mặt…
Cô vội vàng vuốt vuốt lại mái tóc, “Em không sao, thầy tìm em có việc
gì không ạ?”
Thầy chủ nhiệm trịnh trọng lôi từ trong ngăn bàn ra một phong bì giấy
màu vàng, đặt lên trên bàn làm việc, bên trên có đóng dấu của phòng giáo
vụ, rất đỏ, rất trang nghiêm.
Cô mở tập hồ sơ trên bàn ra, bên trong có rất nhiều tài liệu nói về việc đi
du học ở Nga, trong đó có một tờ giấy trắng muốt, trên đó có chữ ký như
rồng bay phượng múa của thầy hiệu trưởng, còn ở dòng đề cử học sinh đi
du học, lịa viết rõ: Tô Mộc Mộc.
Không kịp đọc những dòng chữ thừa thãi phía sau, tờ giấy đó bỗng
nhiên rơi xuống từ kẽ tay cô. Cô bịt miệng lại, cố gắng nuốt tiếng nấc nghẹn
ngào, nước mắt vẫn lã chã rơi xuống không thể kìm nén.
Hóa ra anh sớm đã có sự sắp đặt từ trước, để cô có một tương lai tốt đẹp,
để Trác Siêu Nhiên có thể giải tỏa nút thắt trong lòng, anh tự nguyện đưa cô
đi học nhạc ở nước Nga xa xôi.
Anh tin rằng thời gain bốn năm sẽ không thay đổi tình yêu của họ, sẽ chỉ
xóa nhòa lòng căm hận của Trác Siêu Nhiên.
Anh tin rằng chỉ cần cô đồng ý cho anh thêm bốn năm nữa, anh sẽ mang
lại cho cô một tương lai hạnh phúc.
Còn cô đã làm được điều gì cho anh?
Cô hoàn toàn không xứng đáng để anh phải lao tâm khổ tứ như vậy.
Trác Siêu Việt, thầm gọi tên anh, trái tim cô đau như dao cắt.