Còn nữa, cô dựa vào lòng anh ngắm mặt trời mọc, ánh mặt trời ấm áp
xua tan nỗi giá lạnh của mùa đông, anh hỏi cô: “Em sẽ nhớ anh chứ?”
Cô nói: “Vâng.”
“Khi nhớ tới anh, hãy ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều, chơi thật nhiều. hãy
nhớ rằng, cho dù làm bất cứ điều gì, phải khiến bản thân mình cảm thấy vui
vẻ…”
Cô không nói được một câu nào nữa, cắn răng lại, gật đầu thật mạnh.
Cô không biết con đường tương lai đang chờ đợi cô là gì, nhưng cô sẽ
sống thật tốt, để bản thân mình vui vẻ- vì bản thân mình, cũng là bởi vì anh!
Qua một đêm suy nghĩ thấu đáo, Mộc Mộc cuối cùng đã quyết định.
Sáng sớm hôm sau, cô tới bệnh viện thăm bác trai, sau đó tới văn phòng
luật sư của Kiều Nghi Kiệt, cuối cùng tới gặp Bạch Lộ và mọi người trong
nhóm nhạc, lần lượt chào từ biệt mọi người.
Sau đó, cô ném điện thoại cũ đi, cầm lấy tấm vé tàu hỏa mà cô đã đặt từ
trước, bước chân lên tàu để ra đi. Đoàn tàu rầm rập lao về phía trước, hướng
tới vùng đất yên tĩnh thuần khiết nhất của Trung Quốc, đó chính là… sự lựa
chọn của cô.
Khi chia tay, Bạch Lộ đã khuyên cô, “Đi du học đi, Trác Siêu Việt đã thu
xếp để em ra nước ngoài, điều đó có nghĩa là anh ấy nguyện sẽ chờ em trở
về. Anh ấy thật sự yêu em, ở bên anh ấy, em mới có được hạnh phúc!”
Cô lắc đầu, “Anh ấy đã phải trả giá quá nhiều vì em rồi, em không muốn
anh ấy phải làm bất cứ chuyện gì vì em nữa.”
Cô đã không còn là một cô bé mười bảy tuổi, chỉ biết mơ màng bất lực
chờ đợi có người thay đổi vận mệnh của cô, có thể bảo vệ được cô, giải cứu
cô. Cô của bây giờ, đã hiểu rất sâu sắc về một đạo lý: Con người chỉ có thể