GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Chương 42
Hội trường của buổi biểu diễn từ thiện quy mô nhỏ,mặc dù không xa
hoa, nhưng vô cùng tao nhã.
Hoa tươi, nến trắng, rượu vang đỏ, nơi đâu cũng dán đầy những nhãn
hàng của xã hội thượng lưu.
Tiếng đàn dương cầm uyển chuyển ngọt ngào dần dần mất đi, chùm tia
sáng dần dần tan biến, Mộc Mộc kéo tà váy dài đứng lên, khe khẽ mỉm
cười, cúi sâu người xuống, ánh mắt bình thản lướt qua số đông khán giả
trong trang phục quần áo chỉnh tề dưới sân khấu, lui vào hậu trường trong
tiếng vỗ tay cổ vũ.
Mộc Mộc vừa lui vào hậu trường, một cô gái có nước da ngăm đen bước
tới, lịch sự giơ tấm danh thiếp ra, “Cô Tô, chào cô, tôi là Diêu Kính, phóng
viên của nhật báo XX, chúng tôi muốn mời cô tham dự một buổi phỏng
vấn, xin hỏi, thời gian nào sẽ phù hợp với cô?”
Mộc Mộc mỉm cười, đang muốn tìm một lý do để từ chối, cô phóng viên
họ Diêu , chắc đã có sự chuẩn bị từ trước, lập tức nói luôn: “Cô yên tâm,
chúng tôi đảm bảo sẽ không đăng ảnh của cô, cả bài phỏng vấn sẽ dùng tên
tiếng Tạng là Tang Cát của cô… Hơn nữa, chúng tôi sẽ tập trung vào việc
đưa thông tin về cuộc sống của cô ở trường học, để càng nhiều người hảo
tâm hiểu về sự gian khổ của các thầy cô giáo ở vùng núi hẻo lánh.”