mây trắng lững lờ trôi, bầu không khí mang đến cho người ta hương thơm
thấm vào tận gan ruột.
Hóa ra, Sát Nhã không chỉ cho phong cảnh tươi đẹp, còn có cả những
phòng học bốn bề lộng gió, bàn ghế được ghép lại từ những mảnh gỗ cao
thấp không đều nhau, từng khuôn mặt thơ dạn dày sương gió nhưng lại
ngây thơ thuần khiết không chút tì vết.
Trong giây lát, cô đã thực sự xúc động, quyết định sẽ ở lại. Những ngày
tháng sau đó, cô tận tình dạy đám trẻ tất cả các bài học, bao gồm cả âm
nhạc, mỹ thuật, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho chúng.
Sau đó, cô còn đem bán tất cả mọi thứ có giá trị trên người mình, cộng
thêm chút tiền tích góp vốn không nhiều, mới tạm đủ tiền mua một cánh
cửa sổ mới cho trường học, người trong thôn tất cả đều tới giúp nhà trường
thay cánh cửa.
Khi cuộc sống không có gì, con người mới cảm nhận được một cách sâu
sắc giá trị của sự đầy đủ về tinh thần, cô đã đem lòng yêu mến mảnh đất
này, yêu mến ngôi trường vô cùng tồi tàn, rách nát này.
“Cô đã sống đó bao lâu rồi? Có bao giờ cảm thấy cuộc sống quá khó
khăn, muốn ra đi không?” Câu hỏi của cô phóng viên họ Diêu đã gợi lại sự
chú ý của cô.
“Hơn hai năm rồi. Những ngày tháng còn khốn khổ hơn cuộc sống ở
đây, tôi cũng đã từng thử qua.” So với địa ngục nhân gian thực sự, nơi đây
vẫn còn là thiên đường. “Tuy nhiên, đối với bọn trẻ mà nói, cuộc sống quả
thực rất khó khăn…”
Nói chuyện một hồi về cuộc sống ở trường học, cô phóng viên họ Diêu
lại chuyển sang chủ đề khác: “Nghe nói cô là đệ tử thân thiết duy nhất của
Thân tiên sinh, mọi người đều rất hiếu kỳ về quá trình trưởng thành của cô,