gần nửa giờ đồng hồ rồi, “Xin lỗi, tôi có chút việc, lần sau có cơ hội nói
chuyện tiếp nhé!”
“Vâng, cảm ơn cô!”
Đến gặp người phụ trách, ký tên nhận số tiền và đồ dùng quyên góp cho
trường học, xác nhận thời gian giao hàng, Mộc Mộc vội vàng thay quần áo,
rời khỏi hội trường, đón xe khách để trở về Sát Nhã.
Trên con đường núi gập ghềnh, Mộc Mộc cứ nhìn ra ngoài cửa sổ,
những cành lá non mơn mởn thoát ra khỏi vỏ bọc sần sùi, đâm chồi nảy lộc
trên cành cây, một dải trong mát, những mặt hồ hoặc to hoặc nhỏ nằm rải
rác trên cao nguyên sâu thẳm, trông giống như nhứng giọt nước mắt của
ông trời, kết tụ lại nỗi thê lương của nhân gian.
Lại một năm nữa trôi qua, thời gian hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm
giống như đang rút sợi nhà tơ, cứ lặng lẽ tan biến đi trên mảnh đất Sát Nhã
mênh mông bao la này.
Nỗi nhớ đã không còn đau tới mức xé rách tâm can như vậy nữa rồi,
không còn là giọt nước mắt thấm ướt gối, cũng không còn là những đêm
khuya không ngủ, ngửa cổ lên nhìn bầu trời sao bao la.
Thứ còn lại, chỉ là một nỗi lo lắng, muốn được biết anh có gặp được một
người con gái biết yêu anh không?
Anh và Trác Siêu Nhiên liệu đã hòa hợp như trước đây chưa?
Anh ấy có còn nhớ tới cô không?
Nhưng cô không dám dò hỏi, sợ rằng chỉ một chút thông tin liên quan
tới anh, sẽ khiến cô không thể kiềm chế nổi ý muốn được gặp anh.