Hồi đó, cô vừa đến Sát Nhã chưa được bao lâu, hiệu trưởng cử cô tới
một trường tiểu học trong thành phố xin sách cũ.
Kết quả là cô không hoàn thành nhiệm vụ.
Bắt gặp những cái nhìn lạnh lùng, tinh thần của cô trở nên sa sút, lại
không muốn quay về đối diện với ánh mắt thất vọng của hiệu trưởng. Vậy
là, một mình cô cứ lang thang vô vọng trong một công viên nhỏ sau cơn
mưa.
Bởi vì thời tiết u ám, gió thổi lá rụng, vô cùng thê lương, chỉ lác đác vài
người đi lại trong công viên.
Trên một chiếc ghế dài đã tróc sơn vì mưa gió, một ông già đang chán
nản ngồi đó, chiếc áo khoác màu đen cáu bẩn, miệng ngân nga những âm
thanh không ai hiểu gì cả, giống như một gã điên, khiến những người đi
đường đều hoảng sợ né tránh.
Mộc Mộc lại bị lôi cuốn bởi những giai điệu đặc biệt, dừng bước, chăm
chú nhìn ông.
Ông ấy xem ra đã rất già, chòm râu bạc trắng ẩm ướt, rối tung, đôi môi
dày cũng vì thời tiết lạnh mà chuyển sang màu tím ngắt.
Ông nhìn thấy Mộc Mộc, mỉm cười với cô, khuôn mặt toát lên vẻ ngây
thơ không đáng có ở độ tuổi của ông. Ông vỗ vỗ vào phần ghế bên cạnh,
thấy Mộc Mộc vẫn không có phản ứng gì, lại tiếp tục ngân nga những giai
điệu chưa thành bài, dường như tất cả mọi ánh mắt khác thường của mọi
người đều không ảnh hưởng gì tới ông cả.
Có lẽ đã bị thu hút bởi nụ cười của ông, có thể do sức hấp dẫn của
những âm luật đặc biệt kia, Mộc Mộc ngồi xuống bên cạnh ông, chăm chú
lắng nghe.