Đó là một kiểu tiết tấu mà cô chưa từng nghe thấy, rối loạn giống như
những giọt nước hắt lên ô cửa kính, nhưng nghe kỹ lại phát hiện ra tiết tấu
mạnh mẽ, càng nghe càng cảm thấy cuốn hút.
“Hay quá!” Cô bất giác buột miệng.
Ông già sững người lại một chút, chăm chú nhìn thẳng vào cô.
Cô học theo cách phát âm của ông, hát lại một lần, mắt ông bừng sáng
trong giây lát.
Sau đó, họ cùng nhau ngân nga một cách lộn xộn không đầu không cuối
rất lâu, dần dần, hai người hợp nhịp điệu lại, lúc thì trong veo, lúc lại linh
hoạt kỳ ảo, giống như suối băng tan vỡ.
Ông già nhảy dựng lên một cách khó hiểu, vô cùng hưng phấn, ngoác
miệng vừa cười vừa nhảy, Mộc Mộc bị ông làm cho hoảng sợ đang định hỏi
ông có sao không, ông già đã chạy biến mất.
Từ đó về sau, Mộc Mộc không còn gặp lại ông già đó nữa, mặc dù hễ có
cơ hội, cô lại tới công viên đó tìm ông, nhưng ông lại không hề xuất hiện.
Cô dần dần cũng quên luôn chuyện đó.
Một buổi chiều giữa thu, Mộc Mộc lại vào thành phố, đi ngang qua một
cửa hiệu bán đàn piano, các loại đàn piano khác nhau được trưng bày trên
nền sàn gỗ màu nâu tím đã thu hút sự chú ý của cô.
Đã lâu chưa được chơi đàn rồi, ngón tay cô ngứa ngáy không chịu nổi,
các nốt nhạc không ngừng nhảy nhót trong đầu cô.
Bà chủ đang tiếp khách thấy cô cứ đứng ngẩn ngơ bên ngoài cửa, liền ra
ngoài đón tiếp, “Có muốn xem đàn không? Không mua cũng không sao, có
thể nhìn ngắm thoải mái.”