bác nghe.”
“Tôi không có việc gì quan trọng cả, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Cô
tên là gì?”
“Tang Cát.”
“Tang Cát? Ý nghĩa của sự giác ngộ… Một cái tên rất lý thú. Ồ, tôi là
Thân Dịch Thiên…”
Mộc Mộc kinh ngạc tới nỗi không thể khép miệng lại được, cô có nằm
mơ cũng không thể ngờ rằng người đang đứng trước mặt cô chính là thần
tượng mà cô từng sùng bái nhất, nhà soạn nhạc nổi tiếng Thân Dịch Thiên!
Cô càng không thể ngờ rằng, cô lại có cơ hội được cùng ông thể hiện những
bản nhạc do chính ông sáng tác.
Mộc Mộc đang đắm chìm trong ký ức khiến cô xúc động cho tới tận bây
giờ, tiếng phanh gấp chói tai xe khách vang lên, cô lao người đâm thẳng
vào lưng ghế dựa chỗ ngồi phía trước.
Hóa ra, một chiếc xe địa hình rẽ đột ngột, chắn ngay trước mặt chiếc xe
khách, tài xế lái xe khách không thể không phanh gấp.
Trong tiếng lầm rầm nguyền rủa bằng ngôn ngữ Tạng của người tài xế,
Mộc Mộc ôm chiếc mũi đau buốt ngẩng đầu lên.
Một bóng người nhanh chóng bước lên xe khách.
Khuôn mặt đó, cho dù cô đã cố gắng quên đi như thế nào,nó vẫn khắc
sâu trong tâm trí cô.
Vẻ sâu sắc trên khuôn mặt, khoe môi mím lại thành một đường cong,
còn cả những đường nét thể hiện rõ sự cương nghị của đàn ông, chính là
khuôn mặt mà cô đã mơ tới không biết bao nhiêu lần…