Chỉ đáng tiếc, đó lại không phải là người mà cô chờ đợi, chỉ là một
người khác có ngoại hình giống hệt với anh mà thôi.
Trước đây, cô oán hận rằng trên thế gian này không nên có hai khuôn
mặt giống hệt nhau như vậy, còn lúc này, Mộc Mộc lại cảm thấy vô cùng
hạnh phúc, bởi vì cô có thể thông qua khuôn mặt này, nhìn thấy hình bóng
của Trác Siêu Việt.
Cô gắng hết sức mở to mắt, tham lam nhìn ngắm người trước mặt, lo sợ
rằng nếu chớp mắt một cái, người trước mặt cũng sẽ trở thành hư ảo, cô sẽ
không có cơ hội thông qua khuôn mặt này để kiếm tìm hình bóng đó nữa.
Đã hai năm không gặp, Trác Siêu Nhiên thay đổi rất nhiều, nắng gió của
cao nguyên khiến khuôn mặt anh trở nên tang thương và hao gầy, khuôn
miệng có thêm hàng ria mép, ánh mắt cũng trở nên sâu sắc hơn khiến cô
không thể hiểu được, không còn vẻ trong sáng như lần đầu gặp gỡ nữa.
“Ban nãy anh cứ nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm người, không ngờ em ở
lại ở đây.” Trác Siêu Nhiên chầm chậm nói, ngữ điệu cũng nhuốm đầy nắng
gió khắc nghiệt của cao nguyên Thanh Tạng.
Mộc Mộc cố gắng kìm nén cảm giác đau buốt cay cay nơi sống mũi, cố
gắng mở một nụ cười, “Đã hai năm không gặp rồi, anh có khỏe không?”
Trác Siêu Nhiên không trả lời, quay mặt nhìn mọi người trên xe.
Không gian huyền náo vài giây trước đó trên xe khách bỗng rơi vào
trạng thái yên lặng, mỗi người, bao gồm cả Thân Dịch Thiên, đều nín thở,
dường như đang chờ đợi một màn kịch hai người yêu nhau lâu ngày gặp lại.
Xem ra, đây không phải là địa điểm lý tưởng để thổ lộ tâm can.
Trác Siêu Nhiên nhanh chóng đưa ra quyết định, kéo tay Mộc Mộc, lôi
cô xuống xe.