“Hai năm qua…Siêu Việt vẫn luôn đi tìm cô ấy.”
Anh vẫn luôn đi tìm cô? Điều đó có nghĩa là gì?
Mộc Mộc trong chốc lát có cảm giác nhói đau như bị một thanh kiếm
nhọn đâm xuyên qua lồng ngực, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại
khó giấu được vẻ nhợt nhạt.
Chiếc xe khách cuối cùng cũng ì ạch vòng qua được chướng ngại vật,
tiếp tục lao về phía trước, trong cửa xe lộ ra cánh tay đang giơ lêm vẫy vẫy
của Thân Dịch Thiên, giống như một lời chúc. Mộc Mộc lại ngoảnh mặt
làm ngơ, trong đầu cô vẫn vang vọng mãi câu nói của Trác Siêu Nhiên-
Siêu Việt vẫn luôn tìm cô.
Cô thậm chí có một ý muốn mãnh liệt, muốn lập tức đánh xe về thành
phố S, gặp anh để hỏi xem: Tại sao? Tại sao anh vẫn còn tìm cô.
“Anh ấy thật sự đã đi tìm em ư?”
Câu nói này, Mộc Mộc sau khi đấu tranh tư tưởng suốt dọc đường khi
Trác Siêu Nhiên đưa Tiểu Thường về nơi ở của cô ấy, rồi lại đưa cô vè Sát
Nhã, mới cất giọng hỏi.
“Em thử nói xem?”
Cô không biết, hai năm quan cô đã từng dò đoán không biết bao nhiêu
lần, liệu anh có đi tìm cô?
Đáp án là không.
Đoạn tuyệt như vậy, anh sẽ không còn một chút lưu luyến gì với cô.
Có thể, anh chỉ là lo nghĩ cho cô, muốn biết cô sống có tốt không.
“Hãy giúp em nói với anh ấy, em sống rất tốt…” Cô nói.