Điều khiến Mộc Mộc càng bất ngờ hơn nữa, đó là Trác Siêu Nhiên
không chỉ đi một mình, còn có một cô gái đang đứng đợi anh ở bên cạnh xe
khách, cô gái đó trông rất thanh tú nho nhã, tươi trẻ như một búp sen mới
nở sau cơn mưa.
Thấy Trác Siêu Nhiên kéo Mộc Mộc xuống xe, cô gái chạy lại đón, trên
khuôn mặt thấp thoáng vẻ căng thẳng.
Thấy Trác Siêu Nhiên giới thiệu: “Cô ấy là Tiểu Thường, bạn gái của
anh.”
“Chào cô!” Mộc Mộc mỉm cười đưa tay ra. Anh cuối cùng cũng đã gặp
được một người con gái phù hợp với anh, trái tim căng tức của Mộc Mộc
bỗng cảm thấy thoải mái, sự áy náy day dứt trong lòng đã được giải tỏa.
“Cô ấy là Mộc Mộc…” Trác Siêu Nhiên dừng laị một chút, dường như
đang do dự không biết nên định vị mối quan hệ giữa họ như thế nào.
Tiểu Thường nhận ra vẻ khó xử của anh, thay anh nói nốt câu cuối, “Là
bạn gái cũ của anh ư?”
Gió hôm nay giường như thổi mạnh hơn thường ngày, có thể khiến con
người ta hóa thạch ngay trong chốc lát.
Mộc Mộc cảm giác bản thân mình đã bị hóa thạch rồi, biểu hiện trên
khuôn mặt cô trở nên cứng đờ, không thể biến hóa được.
“Ờ!” Trác Siêu Nhiên bối rối hắng giọng, “Ừm, trên thực tế, mối quan
hệ giữa cô ấy và em trai của anh gần gũi hơn một chút.”
Cách giải thích không rõ ràng này lại rất có hiệu quả, vẻ căng thẳng trên
khuôn mặt của Tiểu Thường đã tan biến đi một chút, nhưng lại thêm vài
phần nghi hoặc. “Em trai anh? Họ?”