Cô nhất thời không kiềm chế nổi, bước vào bên trong, lại không thể
kiềm chế được, tiện tay chơi một đoạn nhạc, chính là giai điệu mà cô đã
nghe ông già kia ngân nga trong công viên dạo ấy.
Lúc đó, cô đã nghĩ rằng nếu khúc nhạc đó được diễn tấu trên đàn piano
sẽ rất hay, kết quả còn dịu dàng uyển chuyển hơn cô nghĩ.
“Hay lắm!” Mộc Mộc lung túng quay đầu lại, người khách trong cửa
hàng mỉm cười nhìn cô, đó là một ông già ngoài sáu mươi tuổi trong bộ
comlpe màu tro trang nhã, mái tóc sạch sẽ bóng mượt, phong thái phi phàm,
nhưng khuôn mặt của ông lại khiến cô cảm thấy vô cùng thân quen.
“Cô bé, chơi đàn hay lắm, rất có năng khiếu.” Ông mỉm cười, lôi từ
trong túi ra một bản nhạc, dùng hai tay đưa ra trước mặt cô, “Đây là bản
nhạc của tôi, cô chơi một lượt cho tôi nghe, được không?”
Vừa nhìn vào bản nhạc, Mộc Mộc liền kinh ngạc nhìn ông già, cô cuối
cùng đã nhớ được rằng mình đã gặp khuôn mặt tương tự như vậy ở đâu rồi.
Khi ông đạng định nói thêm câu gì đó, lại bị một người vội vội vàng
vàng chạy vào trong cửa hiệu ngắt lời. “Thân tiên sinh, tôi đi tìm ông lâu
lắm rồi, sao ông lại ở đây thế, đã ba giờ chiều rồi, buổi tối ông còn có buổi
hòa nhạc nữa đấy.” Người đàn ông sốt sắng chỉ tay vào đồng hồ.
Ông già không hề vội vàng, chậm rãi đặt bàn nhạc lên giá đàn.
“Thân tiên sinh?”
“Vội gì chứ? Không kịp thì không đi nữa.”
“Hả?” Người đàn ông càng lo lắng, liên tục lau mồ hôi trên trán.
Thấy tình hình như vậy, Mộc Mộc đứng lên, mỉm cười nói: “Bác đã có
chuyện quan trọng như vậy, bác hãy đi đi, hôm khác cháu sẽ chơi đàn cho