Một hơi nóng phả ra từ chỗ ngồi xuống bên cạnh, Mộc Mộc cảm giác
được có người đang ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng cô không để ý, vẫn
tiếp tục nhìn ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ.
“Lại nhớ tới cậu ấy rồi à?”
Một giọng nói thân quen vang lên, Mộc Mộc ngạc nhiên quay đầu lại,
ngạc nhiên mừng rỡ nhìn bậc cao niên đã cao tuổi nhưng vẫn giữ một
khuôn mặt trẻ thơ ngồi bên cạnh, đó chính là Thân Dịch Thiên. “Ồ? Sao bác
lại quay về nhanh như vậy?”
“Bác vội về để xem cháu biểu diễn mà!” Nụ cười của Thân Dịch Thiên
luôn luôn trong sáng, thuần phác như vậy. “Cháu chơi đàn càng ngày càng
hay đấy, không hổ danh là để tử thân thiết của bác, bác quả là có con mắt
tinh tường, lại có thể tìm được báu vật ở một vùng đất nghèo nàn hẻo
lánh…”
Mộc Mộc đã không còn cảm thấy lạ nữa, khéo léo chuyển sang chủ đề
khác: “Chủ yếu là do bản nhạc rất hay của bác.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi, đây là bản nhạc hoàn mỹ nhất trong số
các tác phẩm của bác, cháu nói xem có đúng không?”
“Mỗi tác phẩm của bác đều rất hoàn mỹ, bản nhạc này hoàn mỹ hơn một
chút.”
Một bậc cao niên nào đó được tán tụng lại càng vui vẻ hơn để lộ ra hàm
răng đều tăm tắp, “Tuy nhiên, chỉ có cháu mới làm nổi bật được phong cách
đó.”
Mộc Mộc mỉm cười không nói. Thực ra, cô biết, ông chưa hề đưa bản
nhạc cho người thứ ba đọc bởi vì bản nhạc này thuộc về hai người họ…
Chuyện của cô và Thân Dịch Thiên phải kể từ hai năm về trước.