“Tại sao vẫn sống một mình? Chẳng phải em đã nói là sẽ tìm một người
đàn ông dám yêu em sao?” Anh bỗng nhiên hờ hững hỏi cô.
Mộc Mộc suy nghĩ một lát, trả lời một cách nghiêm túc: “Em cũng
muốn tìm, đáng tiếc là không ai cần em…”
“Hay là, em tạm chấp nhận anh cho xong vậy?” Giọng nói của anh vẫn
điềm tĩnh như vậy.
Lần này, cô trầm ngâm rất lâu, trầm tư đến mức sắc mặt của ai đó không
còn điềm tĩnh được nữa.
“Ồ, thực ra tạm chấp nhận một chút, cũng được!”
Trác Siêu Việt mỉm cười, bàn tay to khỏe khe khẽ luồn sâu vào trong
mái tóc cô, làm rối tung mái tóc dài của cô, cũng làm rối tung cả nhịp tim
của cô nữa.