“Roly là bạn gái của anh,” Trác Siêu Việt mỉm cười, “Giới tính nữ, là
bạn, cô ấy rất thích Trung Quốc, nghe nói anh về nước, cứ một mực đòi
theo anh về chơi…”
“Vậy, anh bây giờ vẫn một mình sao?” Cô nhìn anh, ánh mắt giống như
một dòng suối nhỏ thanh tịnh, cứ róc rách chảy trên khuôn mặt của Trác
Siêu Việt.
Cho dù trải qua bao nhiêu đau thương, lúc này đây, có thể ôm hôn nhau
như vậy, sao không thể là một niềm hạnh phúc?
Hóa ra thứ được gọi là tình yêu, một khi đã lọt vào trái tim, cho dù bị
bụi phủ kín bao lâu, chỉ cần trái tim còn đập, dù thế nào nó cũng không thể
quên được!
“Anh phải quay vào rồi, nếu không, chắc anh trai anh sẽ không trụ nổi
nữa…”
Anh không trực tiếp trả lời cô, chỉ khi đi tới chỗ rẽ của hành lang, mới
khe khẽ quay nhìn lại, “Đừng nghĩ rằng anh đang đợi em, chỉ là anh chưa
gặp được người phụ nữ nào ưng ý thôi…”
Đêm hôm đó, Mộc Mộc ngủ rất ngon, cô mơ thấy hồ Nạp Mộc Thác,
mặt hồ phủ đầy cánh hoa hồng hình trái tim, cô và Tiểu Thường để chân
trần đi bên hồ, Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt đi sau họ, dấu chân của
bốn người từ bờ bên này kéo dài tới tận bờ bên kia.
Trong hạnh phúc ngọt ngào, ngay cả bóng tà dương trước mắt cũng đều
trở nên ảm đạm, nhạt nhòa.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Ngủ một giấc tới tận khi mặt trời đứng bóng, cô tỉnh dậy từ một giấc mơ
đẹp, hồi tưởng lại một chút, đang định bước xuống giường, có tiếng gõ cửa